Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Trơ Trọi
Chiếc máy may dường như có vẻ nặng nề hơn mọi hôm, Trân muốn nhấc bổng đôi chân đặt vào chiếc thùng giấy kế dưới gầm bàn, nhưng giờ nầy đôi chân cũng đã cứng đờ, mấy ngón chân tê rần, làm cho cả người nàng như có hàng ngàn con kiến bò khắp nơi. Trân gắng ngồi yên không dám cựa quậy, cả thân hình nàng trơ cứng, khẻ rùng mình.

 


 


Đưa tay bóp nhè nhẹ, mãi một lúc thật lâu đôi chân nàng mới trở lại cảm giác bình thường. Nhìn lên bức tường vôi úa vàng, những tấm giấy chỉ dẫn các đường may dán chằng chịt, vây kín trông đến ngột ngạt, Trân thở dài nhìn đống đồ trước mặt, nàng vội xua đuổi hết những ý nghĩ trong đầu cố gắng may cho xong trong ngày hôm nay. Hai giờ phụ trội sao Trân thấy quá lâu, như không hề chấm dứt. Đôi mắt cay xè, Trân không gượng được cơn mệt đang thấm sâu trong người, nàng ngáp dài vươn đôi vai làm một cử chỉ co dãn. Ngáp xong, Trân chợt bắt gặp ông Thiện đang nhìn mình, nàng cúi đầu che dấu sự ngượng ngùng.


 



Liên tiếp hơn một tuần lễ nay, Trân gật gà gật gù vì bị mất ngủ. Bà Vân mẹ nàng, cơn bệnh đột nhiên trở lại, bà trăn trở suốt đêm khiến Trân phải thức dậy theo để giúp mẹ ngồi lên, nằm xuống, đi vào phòng vệ sinh. Cứ mỗi lần nàng sắp đắm chìm vào giấc ngủ, lại nghe tiếng mẹ gọi. Bên kia phòng, có tiếng trở mình của Huy chen lẫn tiếng thở dài phiền muộn.


 



Trân biết Huy đang bực bội vì những lần mẹ gọi, nàng phải giật mình đánh thót người, vội vàng bước qua phòng bên lắm lúc nàng cứ ngỡ mình như một người máy, chân bước đi nhưng hai mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở. Đêm qua không hiểu lý do gì, Huy mãi ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhìn cử chỉ của chồng, Trân lãng tránh chẳng dám đá động đến. Rút kinh nghiệm những lần trước đây, nàng biết nếu hỏi Huy lúc đó, chàng sẽ bực mình cau có, khiến hai đứa gây gỗ nhau chứ ích lợi gì. Thật ra trong đầu Trân dạo nầy cũng chẳng yên vui, lắm chuyện phải nghĩ ngợi. Chẳng biết bệnh tình của mẹ ngày mai có khá hơn không, nếu tình trạng như vậy mãi, liệu gia đình nàng còn êm ấm như trước không nữa. Trân cũng biết đôi khi mình giành nhiều thì giờ cho mẹ hơn cho gia đình, nhưng làm sao hơn, mẹ chỉ có mỗi mình nàng, không còn ngoài ai khác.


 


Trước ngày cưới Trân, Huy cũng từng biết đến điều nầy, Huy đã bằng lòng để mẹ ở với vợ chồng nàng, không hề than phiền. Nhưng từ ngày bà cụ bệnh liên miên, nỗi bực bội hiện rõ trên khuôn mặt Huy. Lắm lúc Trân cúi đầu chịu đựng và thông cảm nỗi khó khăn của chồng. Dạo nầy Huy đi, về thất thường chứ không còn như trước đây. Nhiều hôm sau giờ tan sở, mãi hai ba tiếng đồng hồ Trân mới thấy Huy về đến nhà. Dẫu biết được những điều bất thường của chồng, nhưng Trân không hề lên tiếng hỏi han, sợ gây thêm sự đổ vỡ của hạnh phúc trong gia đình, nên đành nín thing để mặc Huy, mong đời sống được yên ổn. Nhưng càng cố gắng, tình yêu giữa hai đứa càng trở nên tẻ nhạt. Không khí trong gia đình nặng nề chưa từng hề thấy, mỗi một người đều mang bộ mặt phiền muộn.


 



Tiếng ho khẻ của ông Thiện lôi nàng ra khỏi cõi tỉnh mê. Trân cố nhoẻn một nụ cười gượng gạo trên môi. Người đàn ông lừng khừng ôm đống áo quần vừa cắt xong để trên mặt bàn, nàng quay người lại, thoáng thấy đôi mắt của ông ta nhìn mình tò mò lẫn tinh quái.


- Hôm nay cô lại về trễ nữa.


- Ráng làm thêm vài giờ phụ trội, để ngày mai thứ bảy được ở nhà. Trân nói trong giọng buồn hẩm hiu.


Ông Thiện nhấc đôi kính trắng trên khuôn mặt, chắc lưỡi:


- Cô và ông xã chưa có mụn con nào cả làm gì cho nhiều, phải để thì giờ bát phố với nhau nữa chứ!


Nàng cười nhẹ không nói. Dường như không bắt thêm câu chuyện nào để nói, ông tần ngần...


- Thôi sắp đến giờ, cô sửa soạn để ra về chứ?


Trân gật đầu, đứng dậy thu xếp mấy cuộn chỉ trên bàn may, không kịp rữa tay lững thững theo ông Thiện bước ra cửa. Thêm một ngày sắp tắt, một ngày mới sẽ trờ tới, đời sống lạnh ngắt như khuôn mặt người chết. Công việc hàng ngày gần như giống nhau, chán phèo và mệt mỏi. Đời sống không còn êm đềm của ngày mới cưới, cho dù đám cưới của Trân chẳng được bao lâu. Gặp nhau tình cờ, chỉ trong vòng vài tháng quyết định đi đến chuyện hôn nhân, như một buổi chợ ngắn, lựa mua một món đồ sau khi đem về nhà trở thành sở hữu.  Trân cảm thấy hạnh phúc mù mờ như buổi chiều buồn mùa đông...


 



Trân lắc đầu cố xua đuổi những ý nghĩ mênh mang trong đầu. Ông Thiện mãi giờ vẫn đi bên cạnh nàng, thái độ dửng dưng, yên lặng. Làm việc từ lâu sát bên cạnh ông Thiện, nhưng nàng chưa hề nhìn rõ bộ mặt ông, hể có công chuyện gì cần đến nàng mới ngẫn mặt lên nhìn, còn không nàng cắm cúi may không hề nói một lời. Lần đầu tiên đi kề người bạn đồng nghiệp, Trân cảm thấy không còn xa lạ như trước đây nữa, bất ngờ nàng bắt chuyện;


- Ông Thiện và gia đình qua đây đầy đủ cả chứ?


Người đàn ông luôn luôn có giọng nói trầm buồn, nhìn Trân:


- Tôi ra đi với thằng con trai lớn. Vợ tôi đã mất lâu lắm rồi.


- Vậy bây giờ ông đang ở với ai?


- Thằng con lớn đầu tòng ngòng đi về không giờ giấc, nhưng riết cũng quen. Nó lớn bộn, nhưng chưa chịu lập gia đình, tôi hối thúc hoài, nó bảo còn đó mất đi đâu mà nôn nóng.


- Chắc hẳn có công ăn việc làm chứ ông?


Lần đầu tiên Trân thấy ông Thiện cười với nét mặt tươi tỉnh.


- Ra trường mấy năm nay, nhờ nó có chí nên công việc học hành suông sẻ. Hiện đang làm cho hãng IBM.


Trân trố mắt nhìn người đàn ông đi bên cạnh, đoán thầm tuổi của ông ta. Bất chợt ông cầm cánh tay nàng kéo vội lên viã đường, vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt. Sau lưng, chiếc xe trờ nhanh tới, một khuôn mặt trong xe ló ra nhìn hai người cười:


- Tưởng đến đây đón ba trễ giờ, không dè...


Ông Thiện nhìn Trân, cau mặt nhìn người thanh niên, nét mặt nghiêm nghị:


- Chạy xe không đời nào để ý người đi đường.


Người thanh niên đưa hai tay khoát lia lịa:


- Thấy ba từ xa, muốn đùa tí cho vui, chứ dại gì lái xe ủi vào người ta ba.


Nói xong anh chàng nhảy ra khỏi xe, dáng nhanh nhẹn và trẻ trung lẫn chút nghịch ngợm khiến Trân phì cười. Ông Thiện dường như không ngăn được, đành cười theo.


- Thằng con lúc nãy tôi vừa kể cho cô nghe.


- Ba kể xấu hay tốt hả cô?


- Trân cười:


- Mới nghe ông kể chừng hai ba câu, chưa nói hết lời.


Vẫn còn nụ cười trên môi, ông dịu giọng:


- Cô Trân làm cùng chỗ với ba. Thái, tên của nó.


Thái gật đầu chào nàng, nói cười tự nhiên.


- Cô Trân đừng nghe ba tôi kể chuyện con cái. Chắc chắn thế nào ba tôi cũng than phiền, tôi lớn như vầy nhưng chưa ai thèm ưa, nên ở không một mình hoài.


Trân nhìn qua ông Thiện cười:


- Anh chàng biết hết ý của ông rồi. Tôi nghĩ ông đang trông cháu nội thì phải.


Ông gật gù cái đầu, tỏ ra đồng ý với Trân. Thái bật cười to:


- Lở cưới vợ không sanh đẻ được, ba lại buồn mất. Thôi thì ở vậy còn hơn.


Dường như không bằng lòng lời nói đùa của con, ông Thiện đằng hắng giọng. Hiểu ý, Trân vội nói:


- Chiều rồi, xin chào ông.


 



Ông Thiện cũng gật đầu chào nàng, duy Thái chỉ cười cười đưa tay chào Trân. Bước nhanh về phía đậu xe, Trân sực nhớ phải ghé tiệm thuốc tây mua thêm cho mẹ mấy loại thuốc cần dùng, nàng cho xe vượt nhanh ra đường lộ. Chiều đã bắt đầu xuống thấp, cõi đêm đang đổi màu trờ đến, Trân vừa lái xe vừa chú ý đến tấm bảng “Walgreen Phamacy" dưới ngọn đèn cháy sáng, qua khỏi trạm xăng đầu đường nàng rẽ vào. Người đàn ông đứng trước tiệm hút thuốc, thấy nàng bước vào cất tiếng chào. Nàng gật đầu vội vàng chào lại. Trân dừng lại bên quầy hàng, lục lạo mấy toa thuốc của Bác sĩ cho mẹ. Mãi một lúc, nàng mới lôi ra mấy toa thuốc bị nhét nằm chèm bẹp dưới xách. Cô Dược sĩ đã quen mặt, nhìn Trân vui vẻ cười:


- Hôm hay bà khá chưa cô?


- Tôi chưa về nhà, nhưng trưa gọi về mẹ tôi cho biết đã khá hơn hôm qua.


Cô ta chắc lưỡi:


- Bà nằm nhà có ai săn sóc hộ không?


Cầm mấy chục bạc trên tay, Trân kề đầu vào kệ thuốc.


- Tôi có nhờ bà Tư bên cạnh nhà qua trông giúp.


- Tội nghiệp mấy cụ già bên nầy đau ốm không ai ở nhà trông nom, thật khổ.


Cô ta nói xong, thở dài chép miệng. Trân không nói thêm lời nào, ngồi phịch xuống chiếc ghế, mệt mỏi. Nghĩ đến mẹ bệnh hoạn nằm nhà một mình từ sáng đến chiều tối nàng mới về tới, tự dưng cổ họng nghẹn ngào. Bên tai lùng bùng tiếng máy computer cô Dược sĩ gõ lên kong kóc kèm theo tiếng in giấy trong máy, những âm thanh gần như hổn loạn, đầu óc mê man, giấc ngủ đến chập chùng. Nhắm chặt đôi mắt, nàng gục đầu xuống thành ghế...


Bàn tay đập khẻ lên vai nàng, Trân hoảng hốt mở mắt. Cô Dược sĩ đứng trước mặt, đưa bao giấy đựng mấy bình thuốc của mẹ:


- Cô mệt lắm rồi, nên về nhà nghỉ sớm. Coi chừng mang bệnh thêm khổ.


Đếm lại mấy tờ giấy hai chục trả tiền thuốc, Trân vội vã bước nhanh ra xe. Bóng tối phủ kín vùng trời, tiếng động của những đọt cây thổi theo chiều gió, vang lên rì rào. Không khéo đêm nay lại có mưa. Nàng lẩm bẩm. Đêm đến vội như ngày qua mau.


 


                                                                    * * *


 


Bà Hân chợt tỉnh giấc, căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Bà thiếp đi đã bao lâu sao trong nhà vắng teo, im lìm không có tiếng động nào. Chẳng lẻ giờ nầy Trân vẫn chưa về đến. Cố chống hai tay gượng dậy nhìn đồng hồ để trên mặt tủ, nhưng quá yếu, đầu óc hoa lên, tóc xổ tung phủ xuống mặt, quá thất vọng bà lại nằm vật xuống. Phập phòng lo sợ, không hiểu Trân có gặp phải chuyện gì hay không. Mọi lần, mặt trời sửa soạn thay bộ áo quần nóng nảy để mặc vào tấm áo xanh đen mát dịu, con bà đã về đến nhà, nhưng mãi đến giờ nầy vẫn chưa thấy. Không biết Huy có ngoài phòng khách hay không, nghĩ vậy bà giả vờ ho, rồi lắng tai nghe ngóng, thêm lần nữa, lần nữa, căn nhà vẫn im lìm. Cuối cùng bà nằm yên, để mặc sự cô quạnh bao trùm phủ xuống, giọt nước mắt nóng chảy trên gò má, bà mủi lòng nhớ lại đêm hôm qua thức Trân dậy giúp bà vào phòng vệ sinh, bà nghe giọng nói chua chát của đứa con rể phàn nàn:


 



-Làm sao đó thì làm chứ nếu kéo dài tình trạng nầy, sớm muộn gì cũng xin chào thua.


 



Bà không nhìn được cử chỉ của con ngay lúc đó, nhưng dường như Trân cố bịt miệng Huy để chồng đừng nói ra những lời cay đắng đó, sợ mẹ nghe được. Bà đã nghe hết mọi việc, nhưng biết làm sao hơn trong lúc bệnh tình không mấy khá. Ngay cả buổi sáng nay, Huy bước ngang qua phòng không thèm hỏi lấy một câu, nét mặt cau có, dửng dưng. Trái lại với ngày đầu tiên gặp Trân, mỗi lần đến trên tay bao giờ cũng có thêm gói quà riêng cho bà, nụ cười hoan hỷ. Dường như sau ngày lấy chồng, con bà thường hay có tiếng thở dài, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Lắm lúc bà muốn nắm tay con một vài điều, nhưng chừng thấy không nên xen vào chuyện gia đình riêng tư của con, bà đành chịu nuốt ngậm ngùi.


 



Mãi suy nghĩ, bà không nghe tiếng xe con đổ xịch lại như mọi ngày. Trong phút chốc, bà chỉ nghe được tiếng mở của và tiếng gọi thật lớn của Trân mới bước vào nhà:


- Mẹ ơi!


Quá mừng rỡ nghe được tiếng con, bà quên cả bệnh hoạn, lết người chống tay ngồi sát đầu vào giường, nhìn ra phía cửa. Trân bước nhanh vào như chạy, đưa tay bật cái công tắc đèn:


- Huy chưa về đến nhà sao mẹ?


Trân biết mình hỏi một câu hết sức thừa thải, vì từ ngoài bước vào có thấy ánh đèn điện và bóng dáng Huy đâu. Bà Phủ nhìn con:


- Có lẽ hôm nay nó cũng bận, nên chưa thấy về.


Cố che dấu cơn mệt thấm suốt trong người, nàng nở nụ cười cho mẹ an tâm. Ngồi xuống bên cạnh mẹ, Trân ngước nhìn lên chiếc bàn con, trong ly nước trà chỉ còn đọng lại một ngấn nhỏ, và miếng bánh mì nướng đã khô quéo từ lâu. Nàng lo lắng hỏi mẹ:


- Mẹ thấy trong người ra sao, có đỡ hơn chút nào không mẹ? Bà Tư bên nhà hôm nay có qua giúp mẹ không?


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Người Mẹ Không Con (08-07-2015)
    Nỗi Lặng Yên (30-06-2015)
    Màu Thời Gian (22-06-2015)
    Mưa hạ (08-06-2015)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (05-06-2015)
    Tội đồ trong kinh thánh? (30-05-2015)
    Mẹ (25-05-2015)
    Sài Gòn Giữa Cơn Mưa (14-04-2015)
    Nỗi Lặng Yên (28-03-2015)
    Răng Chừ Mưa Rơi Lại Buồn (16-03-2015)
    Tìm lại (08-03-2015)
    Một Cõi Đi Về (24-02-2015)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (01-02-2015)
    Ngọn đồi hoa tím. (25-01-2015)
    Màu Thời Gian (12-01-2015)
    Khung trời tối giữa ban ngày (22-12-2014)
    Huế có những cơn mưa (05-12-2014)
    Vòm trời đêm (21-11-2014)
    Ngọn đồi hoa tím (10-11-2014)
    Bên kia bờ thoáng nhớ (03-11-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152828576.